Oh Sweet Lorraine, I wish we could do the good times all over again.
Fred Stobaugh là một người đàn ông 96 tuổi, sống ở East Peoria, Illinois. tham gia một cuộc thi viết nhạc ở địa phương. Ông không phải là một nhạc sĩ, cũng chưa từng viết nhạc, nhưng vì giải thưởng là bài hát sẽ được phối lại bởi studio một cách chuyên nghiệp nên ông tham gia.
Fred có một người vợ tên là Lorraine, và đã sống với nhau 75 năm cho tới khi bà mất vào đầu năm 2013, để lại ông cụ một mình. Ông muốn viết một bài hát về cảm xúc của mình với vợ, và được phối khí một cách chuyên nghiệp để dành tặng cho vợ mình, vì vậy tham gia cuộc thi viết nhạc nọ.

Oh Sweet Lorraine, đúng như một bài hát được viết bởi một người chơi nhạc nghiệp dư, mộc mạc, không có các cung bậc cao trào, không có các nút thắt, lyrics cũng không bay múa. Cả bài hát là những tiếng nhạc miên man lặp đi lặp lại trong vài chục nốt như kỷ niệm không thể dứt đi được. Cho dù sống với nhau cho tới 75 năm, chia sẻ biết bao nhiêu chuyện cả vui cả buồn, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ với cả hai vợ chồng. Những cãi vã, những mệt mỏi, đau khổ không thể tránh khỏi trong hôn nhân, tất cả đều bay biến.
Những gì Fred nhớ lại về vợ là sweet Lorraine, là: 
good times, là memories linger on.
Oh Sweet Lorraine
I wish we could do the good times
All over again
Oh sweet Lorraine
Life only goes around
Once
But never again
Fred đã không thắng trong cuộc thi viết nhạc, nhưng Green Shoe Studio đã làm phối riêng cho ông một bản Oh sweet Lorraine tặng ông cụ. Người đàn ông 96 tuổi đã khóc khi đeo tai nghe và nghe lại chính bài hát của mình viết cho vợ. 75 năm sống với nhau trong 96 năm cuộc đời, gần như hai cuộc sống, hai người đã là một.
Điểm thiếu duy nhất trong câu chuyện tình yêu này là Lorraine không còn bên cạnh Fred để nghe bài hát này nữa.